Đừng hỏi vì sao CNTT Việt Nam chậm phát triển !!!
http://vietnamnet.vn/chinhtri/201001/Xay-dung-mang-xa-hoi-cua-Viet-Nam-trong-nam-2010-888659/
Mới sắm em Bentley Flying Spur Speed này để đi ….ăn sáng =))
Thế là lại hết giáng sinh
Đường phố trở lại yên bình thanh tao
Không còn chen chúc nháo nhào
Không còn xe cộ nó lao điên cuồng
Nhà nghỉ không tăng tiền buồng
Nhà thờ không phải gõ chuông liên hồi
Ông già No - El biến rồi
Không cưỡi xe máy dạo chơi phố phường
Nhìn cảnh Ông đến là thương
Mắt lơ mày láo tìm đường để đi
Trong chuyện: Tuần lộc ông phi
Ngoài đời: nhớn nhác ông đi wây tầu
Mũ bảo hiểm không thấy đâu
Ngã tư đèn đỏ cắm đầu ông qua
Háng ông kẹp một túi quà
Lạng lách đường phố vít ga điên cuồng…
Cho những người không có Noel như tôi.
Cái tối Noel năm ấy trời không lấy gì làm lạnh lắm. Đã mấy ngày liền trời nắng chói chang như mùa hè, chỉ có những cơn gió bấc vun vút thổi cùng với đèn điện rực rỡ ngoài phố và những cây thông nho nhỏ trong các cửa hàng làm người ta nhớ đến giáng sinh.
Giai gái thanh niên hớn hở tràn ra đường như điểm thêm cho buổi tối kỉ niệm ngày chúa Cứu thế ra đời thêm phần ý nghĩa.
Cô gái bán thuốc lá đứng ở một quán nước bình thường của một con đường lớn trong thành phố. Trời không lạnh lắm nhưng thi thoảng gió thổi thật rét. Vậy mà cô chỉ mặc một chiếc váy khá ngắn, chân đi boot cùng tất cao và khoác một chiếc áo khoác cũng be bé in logo của hãng thuốc lá. Mỗi khi gió thổi làm cô hơi giật mình vì lạnh. Cô đã đứng đây từ đầu tối rồi, và tất nhiên, cùng với hộp thuốc lá với 4 bao thuốc 4 màu khác nhau bên trong.
Cô đứng đây đã từ đầu giờ tối, đông đúc khách ra khách vào. Kẻ trêu người ngẹo, rồi biết bao ánh mắt xăm soi. Cô cứ hết đi ra bàn nào có khách mới đến để hỏi xem họ muốn gọi gì, xong xuôi rồi thì mới mời họ mua thuốc,tuần tự công việc chỉ có thế. Không hiểu vì sao một bao thuốc lá của cô chỉ có 16.000đ như mọi ngày mà tối nay không ai thèm hỏi mua.
Khoảng 9h45, gió lạnh thổi ngày càng lạnh và rét thêm, người xuống phố ngày càng nhiều và đông thêm. Cô thấy người mình thật mệt mỏi, chân trụ thay đổi liên tục. Cô đang thèm được về nhà cuộn mình trong chăn bông cạnh con mèo với chiếc TV nhỏ trong phòng. Nhưng lại nghĩ đến việc sắp tết ta rồi, cô cần tiền để mua cho mình vài bộ quần áo mới, trang trải tiền điện thoại, tiền truyền hình cáp, tiền internet… mà gia đình cô không trả, cô lại đứng thẳng người lên và cần mẫn đi từng bàn một để bán thuốc.
Trong lúc đứng ở ngoài quán, cô nhìn thấy biết bao cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, ánh đèn Noel từ những cửa hiệu trên phố rực sáng, cô lại thấy mình thêm lạnh lẽo biết bao. Trong quán cô đứng đang bật một bản Jingle bell khá sôi động, cô bấc giác nghĩ rằng vì sao mình lại phải khổ như vậy, cuộc sống sao mà quá khó khăn đến thế.
10h30, lúc này ở quán, khách đã vãng dần. Hầu hết bọn họ tản bộ ra ngoài đến nhà thờ cách đó ba dãy phố để đón Giáng sinh, trong quán chỉ còn thưa thớt 5,6 bàn đang ngồi. Càng về đêm, gió dường như càng rét. Cô vẫn chưa bán được bao thuốc nào trong buổi tối hôm nay. Chán nản, mệt mỏi và rét, cô gái ngồi xuống một chiếc ghế trong quán, thở dài.
Ngồi một lúc, chợt nhớ ra rằng mình có thuốc lá, cô gái lấy một bao thuốc màu xanh da trời, lấy từ trong đó một điếu thuốc, quẹt lửa và hút cho đỡ lạnh và cô đơn. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô hút thuốc.
Điếu thuốc thứ nhất, cô thấy thật thoải mái, không đến nỗi tệ, ít ra thì nó cũng giúp cô bình tĩnh và ấm áp hơn so với cứ đứng một chỗ như thế mãi. Chỉ một lát sau, điếu thuốc thứ nhất đã hết. Cô lập tức hút sang điếu thứ hai.
Khi đang hút đến gần nửa điếu thuốc thứ hai này, cô nhắm mắt lại và thấy trước mắt mình là biết bao đồ ăn ngon, quần áo đẹp, những hóa đơn thu tiền đã được trả bằng hết. Khi cô gái đưa tay với lấy chúng thì điếu thuốc thứ hai cũng vừa hết. Cô lại sợ, sợ rét, sợ cô đơn, sợ mệt, vội vàng rút ra thêm một điếu thuốc nữa và châm lửa hút. Cứ thế, từ điếu này đến điếu khác.
Trong mỗi điếu thuốc, cô lại hình dung đến điều hạnh phúc cô mong muốn. Có khi cô mong mình được lười nhác nằm ôm chú mèo, đắp chăn bông và coi TV, có khi cô mong mình cũng như bao người đang trên đường kia, có một người bạn trai để đi cùng mình trong đêm Giáng sinh mà cô thấy ngày càng lạnh này. Có lúc, cô muốn về nhà và ở bên gia đình cô ngay lúc này, cô ao ước ai đó tặng cô một món quà giáng sinh, dù bé nhỏ thôi cũng được.
Cứ như thế, cô gái mải miết trôi đi với bao mong ước viển vông của mình, thuốc trong bao đã sắp hết. Bỗng nhiên, cô mở mắt vì có người đang gọi cô thì phải. Cô thấy thực sự mệt, và có lẽ bây giờ đã muộn rồi và cũng là lúc cô phải về nhà.
Lúc này cô không còn thấy sợ sự cô đơn, cái rét, cái mệt mỏi nữa, vì đã quá đủ rồi. Cô mở mắt, có một người đang gọi mình:
-Em ơi, có bán thuốc không đấy?
-Dạ vâng, có ạ.
-Lấy anh một bao nào!
Một buồi tiệc giáng sinh cuối năm nhỏ cho tất cả những người bạn graffiti và những người bạn yêu thích graffiti.Buổii tiệc sẻ có fastfood và beer cho mọi người.Tất cả mọi người đều được vẽ những gì mình muốn trên 1 background của KONHEO shop.thanks mr.Hoàng đã tài trợ cho buổi tiệc .Peace and Merry Christmas HOHOHOHO.